Này mấy bạn... không cần phải tới mức đó chứ... trông Kotobuki có vẻ
rất khó chịu mà.
Đúng lúc này.
- Nanase ơi, bồ có khách này!
Vừa thấy một người đàn ông trông có vẻ hòa nhã mặc comlê đang
đứng ở ngoài hành lang, khuôn mặt Kotobuki nhăn nhó lại. Cô nàng lo lắng
lườm tôi một cái, sau đó quay sang nhìn người đàn ông kia, rồi lại quay qua
nhìn tôi, lại nhìn sang kia, lại quay đầu lại.
- Kotobuki, có người gọi bạn kìa.
- K-Không cần Inoue nói tôi cũng biết.
Sau khi quẳng lại những lời này, cô nàng cắn môi và phóng ra ngoài
hành lang.
- A, là thầy Mari kìa.
- Oa, đúng thiệt! Không biết thầy ấy gọi Nanase có chuyện gì thế nhỉ?
Thầy Mariya Keiichi - đảm nhiệm môn thanh nhạc từ mùa xuân năm
ngoái - có vẻ ngoài rất bảnh bao, được đám con gái yêu thích. Mặc dù tôi
cũng có nghe chút lời đồn là thầy ấy hơi kì lạ...
- Thầy Mari chắc là thích Nanase rồi!
- Ừm ừm. Mình còn nghe thầy ấy toàn gọi thẳng tên "Nanase" thôi,
trong giờ học thầy ấy cũng hay nhìn về phía cậu ấy nữa. Trông thầy ấy có
vẻ quan tâm tới Nanase ghê, làm sao giờ? Bạn Inoue?
- Hả? L-Làm sao là sao...?