Phòng dụng cụ âm nhạc ở góc Đông Nam của lầu hai đã bị lấp đầy bởi
vô số thùng các tông. Công việc của chúng tôi là phân loại tư liệu chất bên
trong đó và tổng hợp chúng vào những cặp hồ sơ riêng biệt.
- T-Tôi xin lỗi... Nhưng mà đây dù sao cũng là việc mà thầy Mariya
nhờ Kotobuki mà...
- Nêu Inoue không đáp ứng thì tôi đã từ chối thầy ấy rồi. Với lại... tôi
ở đây cũng không phải là vì tôi muốn làm việc chung với Inoue đâu nhé!
Vừa nổi trận lôi đình, Kotobuki vừa thô bạo mở những thùng các tông
ra và đem tư liệu bên trong để xuống sàn nhà, nhìn cô nàng như vậy, thầy
Mariya vui vẻ nói.
- Chà, được Nanase giúp đỡ thế này khiến thầy hạnh phúc thật đấy.
Thẳng thắn mà nói thì Nanase đáng yêu lắm, cái cách em nổi giận thật
quyến rũ làm sao.
- Tôi không có hứng thú với mấy lão già! Còn nữa, tôi cấm thầy gọi
tôi là Nanase!
- Xin lỗi xin lỗi. Tại thầy cứ tưởng họ của em là Nanase, thầy bất cẩn
quá, toàn nhớ nhầm thôi.
- Tên đầy đủ của tôi có ghi rõ ràng trong danh sách lớp mà!
- Ồ, vậy à?
- ~~~!
Kotobuki gầm gừ tiếng gì đó không rõ, sau đó cô nàng quay lưng về
phía chúng tôi. Thấy thế thầy Mariya đi tới cạnh tôi và thì thầm với vẻ
thích thú.