Kotobuki la lên một tiếng, chúng tôi cùng đồng thời ngã ngồi xuống
sàn.
Vừa dựa lưng vào một giá đỡ, chị Shouko vừa rên rỉ. Sau đó, chị ấy
nói bằng giọng trầm thấp, bả vai vẫn run rẩy mãnh liệt.
- Đúng thế... chính là tôi. Bởi vì tôi cũng phải tự kiếm tiền bằng chính
sức của bản thân mới có thể tiếp tục theo học âm nhạc.
- !
Kotobuki nín thở.
Vẫn không gạt những lọn tóc phủ trước mặt ra, chị Shouko tiếp tục
nói, đôi mắt chị ấy loé lên một tia sáng đáng sợ.
- Đi theo con đường âm nhạc cần rất nhiều tiền. Không chỉ là học phí,
còn có phí trang phục, phí tài liệu giảng dạy, phí tiêu thụ tối thiểu của mỗi
buổi diễn... còn có phí dạy kèm bên ngoài, phí du học, tất cả đều cần tiền,
cho dù cô bao nhiêu cũng không đủ.
Thế nên tôi mới giới thiệu công việc làm thêm kiếm được nhiều tiền
cho các cô gái nghèo đang gặp khó khăn. Tôi lập ra trang web, tập hợp
những vị khách đáng tin tưởng.
Người quản lý trang web đó chính là chị Shouko sao!
Sự thật này khiến toàn thân tôi run rẩy. Kotobuki cũng mở to hai mắt
nhìn chị ấy chằm chằm.
- Thế nhưng, cho dù đã bán đi bản thân để tiếp tục việc học như vậy,
lại chưa từng có một cô gái nào thành công trên con đường âm nhạc cả. Tất
cả đều chán chường, đều tuyệt vọng, đều bị thương, đều từ bỏ giấc mơ giữa
chừng... Giống như tôi...