- Em không cần loại quần áo này! Cho dù em cố che giấu đến đâu, Trà
Hoa cuối cùng cũng chỉ là một con điếm dơ bẩn! Là em, hay tôi, tất cả
chúng ta đều đã bị bóng tối nhuộm bẩn rồi!
Vải mỏng phát ra những tiếng roẹt roẹt và bị xé tan thành từng mảnh,
để lộ da thịt bên dưới.
Cổ họng trắng nõn... ngực... còn có eo...!
Tất cả chúng tôi đều nhìn bạn Mito với ánh mắt không thể tin được.
Giấu phía dưới lớp trang phục kia không phải cơ thể mềm mại của một
cô gái, nó là cơ thể rắn chắc của một chàng trai!
- Làm sao...
Bàn tay của chị Shouko rũ xuống. Khuôn mặt vặn vẹo đầy căm hận
của chị ấy tràn ngập sự hoang mang.
- Chuyện này là sao...! Đổi người từ khi nào? Mito biến đâu mất rồi!?
Đúng lúc này, giọng nói của một người đáng lẽ không nên có mặt ở
đây vang lên từ phía cửa.
- Bóng ma biết rõ chuyện đó.
Cái người mặc đồng phục, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu
xanh thẫm, ngẩng cao đầu đung đưa hai bím tóc mảnh dài bước ngang qua
thầy Mariya đang ngạc nhiên và tiến vào trong phòng... chính là chị Tooko.