còn bỏ thêm cả gừng tươi.
- Đây là Chay. Một loại trà sữa thơm được đun sôi của người Ấn Độ.
Hai em thấy thế nào?
- Vâng, ngon lắm ạ.
Rất giống hương vị mà chị Tooko sẽ thích. Ngọt ngào, ấm áp, xua tan
mệt mỏi, khiến người ta lâng lâng...
Thầy Mariya mỉm cười.
- Tốt quá, thầy thích mời khách món này lắm.
Còn Nanase thì sao, có vừa miệng em không?
- ...Cũng được.
- Em mà lấy thầy thì ngày nào thầy cũng sẽ pha cho em uống.
- Còn lâu, tuyệt đối tuyệt-đối-không-bao-giờ!
Kotobuki nhảy dựng lên như một cô mèo bị dẫm đuôi, thấy vậy, thầy
Mariya nói với vẻ thất vọng.
- Ồ, vậy sao. À, bạn của thầy có gửi thầy vé xem nhạc kịch. Mặc dù là
buổi biểu diễn của học sinh thôi, nhưng mà giọng nam chính lại là dân
chuyên nghiệp đây. Thế nào, Nanase đi cùng với thầy nhé?
Kotobuki liếc mắt nhìn chiếc vé được kẹp giữa hai ngón tay của thầy
Mariya, trông cô nàng có chút hứng thú.
- ...Cái đó tôi cũng có.
Thầy Mariya tỏ ra ngạc nhiên.