Rồi thầy ấy nắm chặt hai tay lại và cúi đầu khóc nức nở.
Thế nhưng bàn tay dịu dàng gỡ những ngón tay của thầy ấy ra đã
không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Có lẽ cuối cùng thầy Mariya cũng nhận ra mình đã đánh mất điều gì.
Những cánh hoa hồng xanh tượng trưng cho lời chúc phúc của Chúa
rơi lả tả xung quanh thầy ấy.
Những gì thầy Mariya đã làm là không thể tha thứ.
Những lời thầy ấy đã nói ra khỏi miệng cũng không thể thu hồi.
Thế nhưng, nhìn bả vai thầy ấy run rẩy, nhìn nước mắt không ngừng
lăn trên má thầy ấy, tôi có cảm giác dường như bóng tối chất chứa trong
ngực đang dần hòa tan.
Chị Tooko và chị Shouko đều tỏ ra bi thương.
Kotobuki vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt, vừa khóc nghẹn ngào và
phát ra âm thanh như của một chú cún con.
Tôi vẫn không biết mình liệu có tư cách này hay không, ngực tôi vẫn
đang đau đớn như muốn nứt toác... Cho dù vậy, tôi vẫn vòng tay ôm lấy
Kotobuki.
Không biết từ lúc nào, thiên thần đã biến mất.
Xin lỗi vì đã khiến cậu khóc nhiều như vậy, Nanase.
Còn nữa, mình cũng xin lỗi vì không thể giữ lời hứa vào lễ Giáng
Sinh...
Có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng mình gửi cho Nanase rồi.