"Hôm nay mình đã nói chuyện được một lúc với Inoue, ôi vui quá", "Mình
muốn nướng bánh quy tặng cậu ấy, nhưng mà không biết con trai thích vị gì
ta?", "Thôi tóm lại cho ít đường một chút vậy"...
Yuuka cũng nói cho tôi biết lúc còn học cấp hai Nanase thường xuyên
tới thư viện gặp Inoue, rồi cả việc Nanase vốn dĩ rất ghét đám con trai,
nhưng đùng một cái lại trở nên thật nữ tính, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện
tập vẽ lông mày...
"Cậu thấy chưa, Nanase thật sự rất dễ thương đó. Hi vọng tình yêu của
cậu ấy sẽ thành hiện thực."
Mỗi lần Yuuka đều dịu dàng thêm vào một câu như vậy.
Lúc này tôi đã là học sinh của cấp ba Seijou rồi, bởi vì tôi cũng đăng
kí làm thủ thư như Nanase, tôi có thể quan sát cậu ấy ở khoảng cách thật
gần.
Nanase trong hiện thực còn xinh hơn cả trong ảnh, nhưng lúc nào cậu
ấy cũng bĩu môi phồng má, thoạt nhìn trông cậu ấy rất khó gần.
Tuy nhiên, tôi lại biết tất cả những điều đó chỉ là cậu ấy cố làm bộ để
tỏ ra mạnh mẽ thôi. Những lúc gặp chuyện bất ngờ mặt Nanase đều đỏ
bừng tới mang tai hệt như một đứa bé, hay những lúc bối rối khóe miệng
cậu ấy sẽ không tự chủ mím lại. Ra vậy, đúng như Yuuka nói, trên đời này
không có cô gái nào thẳng thắn hơn Nanase cả.
Tôi cũng từng đi tới lớp của Inoue Konoha để xem mặt cậu ta, đồng
thời cũng là vì muốn xác nhận một chút. Cậu ta có khuôn mặt hệt như con
gái, dáng người ẻo lả trông chẳng đáng tin cậy gì cả. Lý do ấn tượng ban
đầu của tôi về cậu ta không được tốt lắm có lẽ là vì cậu ta rất đần, mãi mà
không nhận ra tình cảm của Nanase, điều này khiến tôi cực kì khó chịu.
Thái độ không quả quyết của cậu ta càng khiến tôi tức giận, thế nên tôi cố