- Không không, ý em không phải thế... Thiệt là, sao mọi chuyện lại
thành ra thế này chứ.
Ryuuto liếc ánh mắt khổ sở nhìn sang bên cạnh. Ở đó, chị Tooko trong
trang phục "chị già Nôen" áo viền lông màu trắng và váy ngắn cũn cỡn, đầu
đội mũ hình nón, đang vác trên vai một cái túi bự chảng và lấy quà phân
phát cho mọi người.
Ban đầu chị ấy còn xấu hổ chê ỏng chê eo rằng "Tại sao chị phải mặc
thứ trang phục này chứ! Ôi chao, váy gì ngắn thế này", nhưng về sau thì chị
ấy hoàn toàn cao hứng và bắt đầu cười toe toét đi phát quà.
- Chị Tooko thiệt là...! Bây giờ là lúc làm chuyện như vậy sao.
- Đúng đúng, tháng sau là thi rồi. Chị ấy thật chẳng có ý thức tự giác
của một thí sinh gì cả.
- Em không nói chuyện đó...
Trong lúc Ryuuto đang than phiền, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc
bồng bềnh chạy tới chỗ chúng tôi.
- Chào anh Konoha~~~
- Ồ Takeda, em cũng tới à.
- Vâng ạ~, em được chị Tooko mời~
Mặc một cái áo len màu vàng nỉ và váy màu xám, Takeda cười hì hì
trả lời.
- Em bây giờ vẫn còn đang tìm bạn trai, cứ tưởng Giáng Sinh năm nay
phải lẻ loi một mình chứ. May quá xá là may.