Có lẽ chị ấy cảm thấy dù sao Omi cũng không còn ở đây nữa, có nói ra
cũng chẳng sao cả. Vậy là ở trong phòng tranh của mình, vừa nhấp một
ngụm hồng trà, chị Maki vừa kể cho tôi và chị Tooko nghe chuyện.
Vì muốn giúp Mito, Omi đã nhờ chị ấy thu thập bằng chứng phạm tội
của những kẻ cho vay nặng lãi đang siết nợ gia đình Mito. Mặt khác, cậu ta
cũng nhờ chị Maki tạo ảnh hưởng cho giới cảnh sát và truyền thông. Dù sao
với tư cách người thừa kế của gia tộc Himekura, chị ấy hoàn toàn có khả
năng làm vậy...
Đổi lại, Omi phải dùng thân phận học sinh lẻn vào trường và làm theo
chỉ thị của chị Maki, thu thập và điều tra thông tin cho chị ấy.
- Một điều kiện khác chính là cái này.
Nói xong, chị Maki cho chúng tôi xem một bức tranh màu nước vẽ
Omi, trong tranh cậu ta khoác bên ngoài lớp da thịt trần trụi một tấm khăn
trải giường, vừa trông như một cô gái lại trông như một chàng trai.
Người mẫu mà chị ấy nói lúc đó chính là Omi sao!
- Cũng không tệ lắm đúng không? Tiêu đề không biết đặt là "Thiên
thần" nghe được không nhỉ?
Bức vẽ "Thiên thần" lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước tràn ngập cảm
giác trong suốt, cũng đầy cô độc.
Tôi vừa cảm thấy ngực đau nhói khi nghĩ tới Omi từ trước đến giờ vẫn
sống cô độc một mình, vừa cùng chị Tooko ngắm nhìn bức tranh đó.
Việc thầy Mariya phạm tội giết người có lẽ vì có gia tộc Himekura tạo
áp lực cho nên đã không trở thành tin tức lớn.