ấy thật sự rất chờ mong đấy. Anh cứ coi như đây là lời thỉnh cầu của một
người em trai cũng được."
Sau khi nói với giọng vui đùa như vậy xong, Ryuuto cúp điện thoại.
Lúc tôi nhận được tin nhắn của nó là khoảng 50 phút sau... Vừa kịp để tôi
hoàn thành câu chuyện tam đề điểm tâm cho chị Tooko.
"Bốn giờ chiều ngày mai, anh tới đợi trước cổng chính trường cấp ba
Shirafuji nhé. Sẽ có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần đến đón."
Vì vậy, tan học ngày hôm sau, tôi cùng với Kotobuki đứng trước cánh
cổng xây bằng đá nhìn rất hoành tráng của trường Shirafuji và đợi người
quen của Ryuuto xuất hiện trong tâm trạng khẩn trương.
Bây giờ đã vào tháng Mười hai nên mặt trời lặn khá sớm, toàn bộ khu
nhà học của trường Shirafuji đã bị nhuộm bởi một màu đỏ sậm. Gió bấc
lạnh buốt không ngừng thổi qua, khiến bờ vai Kotobuki chốc chốc lại run
lên.
- Cậu lạnh à?
- K-Không có gì...
Cô nàng trả lời lúng túng, có lẽ đang cảm thấy xấu hổ vì hôm qua đã
khóc lóc sướt mướt trước mặt tôi hay sao mà từ nãy tới giờ Kotobuki vẫn
cố tránh ánh mắt của tôi. Hôm nay bạn Mito vẫn không nhắn tin trả lời, đây
đã là ngày thứ ba liên tiếp kể từ khi liên lạc giữa hai người bị gián đoạn rồi.
Có lẽ bây giờ trong lòng Kotobuki đang rất lo lắng.
Khi chúng tôi đợi được khoảng mười phút thì bắt đầu có vài cô gái ăn
mặc theo kiểu tiểu thư đài các với váy dài và áo khoác bên ngoài đi ngang
qua. Nhưng mà trong đó không có ai có vẻ là người chúng tôi đang đợi.
Trong tin nhắn của Ryuuto chi nói đó là một "mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần",
lúc tôi bắt đầu hối hận tại sao lại không hỏi nó họ tên người ta thì...