Chẳng phải cả Undine, cũng là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào,
thân thương, đáng yêu và thuần khiết của một tinh linh nước bị trói buộc
bởi luật lệ đó hay sao?
"Những nhân vật nữ có tính chất ma quỷ giống như Bạch Tuyết xuất
hiện hết lần này đến lần khác trong truyện của Kyouka.
Mỹ nữ có thể biến con người thành động vật mà nhà sư gặp gỡ trong
Cao nguyên thánh, Tomihime vui sướng khi nhận được món quà là đầu
người trong Câu chuyện tháp canh, và Ayame sống ở thế giới bên kia trong
Mê cung cỏ, đều lạnh lùng, tàn nhẫn, đáng sợ đến mức làm người đọc lạnh
sống lưng.
Thế nhưng ngược lại, chỉ riêng nhân vật chính là được những cô gái
ấy ôm ấp bằng thứ tình yêu sâu sắc như dòng nước ấm.
Người ta cho rằng vì mẹ của Kyouka mất sớm, nên ông ấy liên tục
theo đuổi hình bóng đó và gợi nhắc nó qua những nhân vật nữ lý tưởng
trong tác phẩm của mình. Có cả giả thuyết cho rằng việc ông rất nhiều lần
lấy nước làm sân khấu cho câu chuyện xuất phát từ hình ảnh nước ối chứa
đầy trong tử cung người mẹ.
Ông ấy đã liên tục viết những câu chuyện như những giấc mơ khó tin
mà đẹp đẽ... như khi ta chợp mắt trong nước, được cơ thể mềm mại của mẹ
chở che, trước khi chào đời...
Kyouka là một người mắc thói sạch sẽ và sợ hãi nhiều thứ. Vì sợ bệnh
dại nên ông rất ghét chó, vì sợ ruồi nhặng và vi khuẩn nên không bao giờ
ăn đồ sống, chỉ uống rượu đã được đun sôi sủi tăm, đồ ăn ở chỗ trọ cũng
phải làm nóng lại ở trong phòng của mình, đồ ăn phải cầm bằng tay cũng sẽ
chừa lại và vứt đi phần có tay chạm vào, sợ đến cả chữ "hủ" nên khi viết
chữ đậu hủ cũng sẽ chuyển thành đậu phụ.