Không chỉ Ryuuto đang ở ngay gần bên cạnh, mà cả chị Tooko và
Uotani, cộng thêm tôi, đều á khẩu nhìn chị Maki chằm chặp.
Vừa lúc nãy còn mang bộ mặt lạnh lùng cáu bẳn, chị bị cái gì nhập thế
hả, chị Maki?!
"Ahaha! Thế hả? Người hỗ trợ Akira là Kusakabe nhỉ, Yuri đã sinh
con nhỉ. Chắc chắn đứa bé đó giờ này đã trở thành một ông già đáng ghê
tởm rồi nhỉ. Một ông già mắc hội chứng cuồng mẹ giống với Kyouka, vẫn
đang đuổi theo ảo tưởng về mẹ nhỉ."
Không hiểu gì cả. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.
Thế nhưng, chị Maki, điệu bộ vô cùng thảnh thơi thoải mái, nhìn cứ
như toàn thân đang tuôn trào một vầng hào quang đầy sinh lực.
"Đỉnh cao! Một câu chuyện tuyệt vời! Lâu lắm rồi hôm nay mình mới
lại có cảm giác sắp mơ thấy một giấc mơ đẹp. Sau khi thức giấc ngày mai
chắc chắn mình sẽ có tinh thần biến mọi thứ không thể trên đời thành có thể
rồi."
"Này này, đừng có âm mưu chinh phục thế giới đấy."
Ryuuto nhún vai nói và bước đi.
Chị Maki gọi giật lại.
"Về hả? Cậu tính đi đâu?"
"Có một bà chị xinh đẹp đang đợi ở dưới phố."
"Quả nhiên tôi thấy cậu nên chết quách đi."
"Nếu có cô gái nào giết tôi, chị yên chí."