Có lẽ Kio sẽ không yêu ai cả. Có lẽ cậu ấy sẽ yêu một người khác chứ
không phải tôi.
Tooko nhoài người ra khỏi ghế.
- Ngay cả Chloe và Daphnis cũng từng rất lo lắng vì không biết tình
cảm của đối phương là như thế nào. Khi yêu thì ai cũng vậy cả. Cho nên
điều quan trọng là phải thử bước ra bước đầu tiên.
Từ 2000 năm về trước, các cô gái vẫn là như vậy. Nếu không đám con
trai chậm chạp như Daphnis sẽ không bao giờ nhận ra đưọc.
Thấy tôi vẫn còn bất an, Tooko dùng đôi mắt sáng ngời tựa những
ngôi sao trên bầu trời nhìn tôi và nói.
- Ngày hôm nay, trên đất Nhật Bản này có rất nhiều Chloe. Mọi người
đều rất nỗ lực để khiến Daphnis hiểu được bản thân.
Nói rồi, Tooko nở nụ cười.
- Tan học cậu có muốn đi gặp Chloe không, Kaho?
Cửa hàng sôcôla dưới nhà ga tàu điện ngầm chật kín các cô gái.
- T-Tooko, cậu đâu rồi?
- Bên này, Kaho!
Tooko vẫy vẫy bàn tay trắng muốt trong biển người.
Chỉ cần bước tới một bước thôi cũng đụng vào ai đó, tình cảnh bây giờ
thật chẳng khác nào đi bộ trong một toa xe điện khổng lồ chật ních người.
Có cô gái vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào sôcôla, có cô gái thì
tíu tít với bạn bè rồi bỏ một đống sôcôla vào trong giỏ, cũng có cô gái mặt