Nơi chúng tôi đến là tầng có cửa tiệm bán ruy băng và giấy gói quà.
Chỗ này cũng rất đông người, mặc dù không đến mức như khu bán sôcôla.
Tooko bắt đầu hào hứng lựa chọn giấy gói quà.
- ...Tooko, cậu định tự làm sôcôla à? Hay là chỉ đổi giấy gói để trông
như là tự làm thôi?
- Không, phần sôcôla này là đặc biệt.
- Đặc biệt? Ý cậu là sôcôla tình nhân hả?
Khuôn mặt của Tooko bỗng đỏ bừng lên.
- N-Nói thế nào nhỉ, ý mình k-không phải như vậy... dù sao cũng là
ngày lễ tình nhân mà, ít nhất cũng phải có thứ gì đó chứ... cho nên mình có
chuẩn bị một ít sôcôla. Tuy nhiên nếu cứ để như vậy mà tặng thì cũng hơi
kì... mặc dù món quà này không kèm theo tình cảm gì đặc biệt cả. Nhưng
là... mình muốn ít ra vẻ ngoài của món quà, trông cũng phải đáng yêu một
chút...
- Cậu đang nói cái gì vậy Tooko, mình nghe chẳng hiểu gì cả.
Sau khi bối rối một lúc, Tooko khẽ mỉm cười với vẻ thẹn thùng và nói.
- Tóm lại thì nó là "Sôcôla lễ nghĩa đặc biệt".
Buổi sáng ngày lễ Tình nhân. Tôi nắm chặt túi giấy đựng sôcôla đứng
chờ Kio trên đường tới trường.
Có lẽ cậu ấy sẽ từ chối tôi, giống như khi với chị Miyajima.
Bởi vì chưa muốn có mối quan hệ như vậy.
Có lẽ tôi sẽ lại khiến Kio buồn.