Đó là một nụ hôn mang theo xúc cảm nhẹ nhàng, không mãnh liệt
muốn cướp đi mọi thứ như mọi khi.
Vừa tiếp tục nụ hôn an ủi, Maki vừa lấy tay tắt đèn trong phòng.
- Tôi đã nói rồi mà... vẫn có một số việc hai người vẫn tốt hơn một
người... có những việc mà chỉ hai người mới cảm nhận được.
Trong màn đêm ngọt ngào, cánh tay mềm mại ôm lấy tôi như ôm lấy
một đứa bé, trên đầu tôi khẽ vang lên một giọng nói có chút ấm áp.
- Chà... nhưng nếu cậu kiên trì tìm kiếm, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ
tìm ra cô gái ấy, cô gái kì lạ chịu giết cậu.
Ngày hôm sau. Tôi mang theo trang phục quản gia đi phục thị công
chúa.
- Này! Đừng có lấy tập vẽ phác thảo ra! Không được vẽ!
- Ây dà, bình thường tôi vẫn vẽ mà.
- So với cái này thì ở trần còn tốt hơn vạn lần! Khốn kiếp, tôi cấm chị
vẽ bộ dạng như tên hề này của tôi!
- Không phải cậu đã hứa là sẽ nghe theo mọi yêu cầu của tôi sao? Vậy
mà dám nói với tôi như vậy à? Ở nhà này mà dám nói vậy sẽ bị đuổi việc
ngay lập tức đấy.
- À tốt, mau đuổi việc tôi đi, giải phóng cho tôi đi, tiểu thư!
Tôi vừa chửi thề vừa cầm lấy tách trà xa hoa nốc hổng trà ừng ực.
Maki vừa cười như một tiểu yêu tinh, vừa tiếp tục vẽ bộ dạng đáng
xấu hổ của tôi.