Khi bờ môi sắc anh đào thì thầm với tôi những lời thật đơn giản,
nhưng cũng rất quan trọng.
Tại sao những lúc ấy tôi lại không thể bình tĩnh được. Tại sao trái tim
tôi lại đập nhanh hơn. Tại sao ngực tôi lại như chất đầy một thứ gì đó thật
ấm áp.
Tại sao khi chúng tôi không gặp mặt, tôi lại cảm thấy khó chịu như
vậy, lại muốn gặp người ấy đến vậy, tới mức không thở được.
Vào cái ngày đó, khi người ấy dịu dàng mỉm cười quay lưng về phía
tôi, tôi rốt cuộc biết được đây chính là yêu.
Tôi không biết là từ lúc nào, nhưng chắc hẳn đã rất lâu về trước rồi,
trong những ngày bình thường mà ấm áp đó, tình cảm của tôi dành cho
người ấy đã bắt đầu nảy nở.