- Toàn thể mười bảy người trong câu lạc bộ Đua thuyền chúng tôi đã
cùng đệ đơn lên nhà trường yêu cầu huấn luyện viên Kanizawa Kazuhiko
phải từ chức.
- Cái gì!?
- Ban đầu chúng tôi chỉ định tạm thời lánh nạn tới câu lạc bộ Văn học.
Trong suy nghĩ của chúng tôi, nếu toàn bộ thành viên cùng rời khỏi câu lạc
bộ, có lẽ nhà trường sẽ không thể ngồi yên được, và ông cũng sẽ phải thay
đổi suy nghĩ.
Cân nhắc tới việc nếu hành động quá công khai thì sẽ chỉ kích thích
lửa giận của ông và khiến các thành viên gặp nguy hiểm, thậm chí ảnh
hưởng tới an toàn của người nhà. Cho nên chúng tôi đã làm việc này trong
bí mật.
Tuy nhiên! Chúng tôi đã được bạn đồng minh của mình, chủ nhiệm
của câu lạc bộ Văn học khai sáng! Trốn tránh sẽ không thay đổi được gì cả!
Bạn đồng minh đã kể cho chúng tôi nghe sự tuyệt vời của Thuyền bắt
cua, khích lệ chúng tôi đoàn kết lại!
Thì ra việc mấy người bọn họ tới tìm tôi mà không phải chị Tooko là
để tránh không bị ai chú ý sao...?
Tuy nhiên, loại hành động khả nghi này ngược lại chỉ khiến người
khác để ý.
Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc thì chị Tooko và bọn họ tiếp xúc với
nhau khi nào vậy?
Khói trắng bốc lên trên đầu của huấn luyện viên Kanizawa tựa như
một ấm nước đang sôi sùng sục.