Tôi có thể nghe thấy tiếng vải cọ xát vào nhau, tiếng khóa kéo, tiếng
quần áo rơi xuống sàn, tôi không khỏi nuốt nước miếng nhiều lần.
Ông trời ơi, chuyện gì sắp xảy ra vậy.
-... Ryouta, cậu có thể mở mắt được rồi...
- N-N-Nhưng mà, quần áo của cậu...
- Mình có mặc rồi, không sao đâu.
Cái gì chứ, vậy mà tôi cứ tưởng, mang theo tâm trạng có chút thất
vọng, tôi mở mắt ra. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi giật hết
cả mình.
- !
Đúng là cậu ấy có mặc đồ.
Nhưng đó là đồ tắm!
Bộ bikini màu xanh nước biển tươi mới, bên dưới là váy ngắn!
Mặc trên mình bộ đồ tắm khiến tôi thần hồn điên đảo, Mori ngồi ngay
ngắn trước mặt tôi, hai vai co lại với vẻ thẹn thùng, hai tay đặt trên đùi.
-... Ryouta đã nói là muốn mình mặc đồ tắm mà đúng không?
-... Kurara.
- Đáng ghét, không được gọi tên mình.
Cậu ấy kháng nghị, mặt đỏ tới mang tai.
Tôi nhổm người dậy, nói một cách bình thản.