Không biết Akutagawa có biết chuyện này không.
Một người nghiêm túc như cậu ấy nếu nghe được lời đồn đại kinh
khủng như thế này chắc hẳn sẽ còn sốc hơn cả tôi bây giờ.
Sau khi quay lại lớp, tôi thử tìm Akutagawa, nhưng không thấy cậu ấy
đâu cả, có lẽ cậu ấy đã đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi.
Không còn cách nào khác, tôi đành đi về phía câu lạc bộ Văn học.
- Chào em, Konoha. Chị đợi em từ nãy đến giờ.
Khi vừa mở cửa phòng, tôi thấy chị Tooko đứng dậy khỏi ghế và nở
nụ cười dịu dàng với tôi.
Ồ?
Chị Tooko không bận tâm tới vẻ kinh ngạc của tôi, chị ấy đi lại gần,
nhẹ nắm lấy tay tôi, kéo tôi tới trước chiếc bàn gỗ rồi để tôi ngồi xuống
ghế.
- Nào, em ngồi xuống đi. À, đây là kẹo của một người bạn trong lớp
cho chị. Konoha ăn đi. Còn đây là trà xanh sữa tươi.
-... Cảm ơn chị.
Có chuyện gì xảy ra vậy. Tại sao chị ấy lại cười mỉm liên tục như vậy,
thật đáng sợ.
Tôi bỏ viên kẹo vào miệng rồi hỏi.
- Vậy chủ đề hôm nay là gì ạ?
- Để xem nào. "Bao tay", "Kính màu ghép" và "Kem rụng lông" đi.
Thời gian là 50 phút. Nào, bắt đầu.