Không được! Tôi phải làm thế nào đây!
- Ồ? Nanase, em bị thiếu ngủ à?
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, vừa chạm mặt tôi trong hành lang, chị
Tooko liền hỏi với vẻ lo lắng.
-... Em có chút tâm sự... nên không ngủ được.
- Nếu em có chuyện gì khó nghĩ thì cứ tìm chị nói chuyện nhé.
- Cái này...
Trong lúc tôi đang tỏ vẻ khó xử, chị Tooko nhẹ nắm tay tôi và đưa tôi
đến một góc hành lang vắng người.
- Nào, có chuyện gì vậy, cứ nói cho chị biết đi.
- Chị Tooko, chị có bạn trai chưa ạ?
- Hả!?
Chị Tooko kinh ngạc, mắt mở to. Tôi vội vàng nói tiếp.
- Người như chị Tooko chắc chắn không thể nào không có bạn trai
được. Đám con trai nhất định sẽ không bỏ cơ hội này.
- Em... em nói cũng đúng, một "Cô gái văn chương" như chị làm sao
mà không có bạn trai được chứ. Hì hì.
- Quả nhiên là chị có bạn trai sao...!
Tôi bỗng trở nên căng thẳng.
- Bạn trai chị là người như thế nào ạ?