khiến Mori phải khuyên bảo mãi mới thôi.
Dù sao thì Mori cũng là bạn nên việc cậu ấy đứng về phía Kotobuki
cũng là bình thường, nhưng đứng từ quan điểm của một thằng con trai thì
nếu bị bạn gái liên tục gửi tin nhắn rồi đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà
như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất áp lực.
- Nanase trước kia còn nướng bánh quy cho bạn Inoue, tấm thiệp cảm
ơn vì bạn Inoue đến thăm bệnh mà cậu ấy không gửi đi được đến giờ vẫn
được Nanase cất kĩ, rồi còn những đồng tiền lẻ nhận được từ bạn Inoue cậu
ấy cũng không xài mà đem ép nhựa rồi giữ từ đó đến giờ!
Cái gì! Đem ép nhựa mấy đồng tiền lẻ để bảo quản ư!?
Tôi khá là hết hồn. Cực kì hết hồn. Hồn bay tới tận Nam Cực rồi.
Nếu tôi là Inoue, cái ngày tôi nhìn thấy những thứ mà Kotobuki đã sưu
tầm, có lẽ tôi sẽ run sợ trước chấp niệm cũng như oán niệm của cậu ấy.
Mặc dù đây cũng có thể coi là một tình yêu sâu đậm, nhưng mà nó
nặng quá, quá nặng nề.
Tựa như thế giới của Chuuya.
Kotobuki, thật ra thì cậu có họ hàng gì với Chuuya phải không? Cả hai
người đều thuộc gia tộc Nakahara u ám sao? Không chỉ hành động âm u,
mà cả thơ cũng rất nặng nề.
"Cô gái văn chương" từng nói "... Chị nghĩ chúng đều rất hữu dụng
với Sorimachi lúc này" khi đưa cho tôi tập thơ của Chuuya, chẳng lẽ ý chị
ấy là tôi nên đọc nó để chuẩn bị đối đầu với kẻ thù sao?
"Ngã về sau, cất tiếng hát vang
Trái tim tàn lụi khô kiệt