cầu xin cậu ấy đừng viết nữa thì Inoue cũng không dừng lại... Hiện tại trong
lòng của Inoue chỉ có chị Tooko mà thôi.
Tôi im lặng.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được những lời này từ Kotobuki. Tôi hoàn
toàn không rõ tại sao là thành viên câu lạc bộ Văn học nhưng Inoue lại ghét
việc viết tiểu thuyết đến vậy? Hay tại sao Kotobuki lại không muốn Inoue
viết tiểu thuyết đến thế.
Câu lạc bộ Văn học không phải vốn dĩ là nơi người ta sáng tác thơ và
viết tiểu thuyết sao? Thế nhưng tại sao Inoue lại không muốn viết, tại sao
Kotobuki lại nói Inoue không cần viết nữa? Tại sao Inoue lại khóc nói rằng
mình không muốn viết tiểu thuyết?
Tôi hoàn toàn không hiểu.
Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được nội tâm mãnh liệt của Kotobuki.
Bằng giọng khàn khàn, Kotobuki nói.
- Vốn dĩ... người xen vào giữa là mình... Mặc dù Inoue thích chị
Tooko đến vậy... nhưng chị Tooko lại nói... chị ấy không thích Inoue...
Inoue thật đáng thương.
Inoue, thật đáng thương.
Nhìn Kotobuki khóc nói ra những lời đó, chẳng hiểu sao lòng tôi cũng
đau ê ẩm.
Mặc dù bản thân mới là người bị bỏ rơi, nhưng cậu ấy lại nói rằng
người đã bỏ rơi mình thật đáng thương.
Khuôn mặt của Kotobuki méo xệch đi.