- Người tra danh bạ là em mới đúng... Chị Tooko chỉ biết ngồi trên ghế
kêu gào "Điểm tâm~ điểm tâm" rồi hối thúc người ta mà thôi.
Tôi biết khuôn mặt đang lầm bầm một cách đau khổ bên cạnh chị
Tooko.
Cậu ta là Inoue, học cùng lớp với tôi. Vẻ ngoài dịu dàng, sạch sẽ,
thành tích tốt, tính tình cũng tốt, tuy nhiên có lẽ là vì quá ngoan ngoãn cho
nên gần như chẳng ai chú ý tới cậu ta cả.
À đúng rồi, Inoue cũng là thành viên của câu lạc bộ Văn học thì phải.
- Làm gì có chuyện đó. Em có biết là chị đã lê đôi chân chạy khắp các
lớp xác nhận với năm người "Người gửi lá thư này là em phải không?" rồi
không.
Chị Amano quay sang phía Inoue nói với vẻ không phục.
- Ha ha, trước khi tới gặp em, chị đã đưa cho năm người xem lá thư
này rồi sao!?
- Đúng rồi, em là người thứ sáu, cuối cũng tìm được người cần tìm.
Chị ấy lại nhìn về phía tôi và nở một nụ không chút ác ý.
Tôi xấu hổ tới mức trên đầu như có khói bốc lên, hai chân chỉ chực bỏ
chạy khỏi chỗ này.
Chị ấy đã cho tận năm người khác đọc bức thư với nội dung mê sảng
này sao!
Xấu hổ chết mất thôi.
- L-Làm ơn. Trả lại cho em bức thư đó. Không đúng, xin chị làm ơn
hãy trả nó lại cho em! Còn nữa, xin chị quên hết những chuyện này đi. Đó