Trái tim tôi xao xuyến khi trông thấy nụ cười toàn tâm toàn ý mà cậu
ấy dành cho cô gái đó. Tôi tự nhủ sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu cậu ấy có
thể nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như vậy... Mỗi lần ý nghĩ đó hiện lên,
tôi lại cảm thấy khổ sở.
Bởi vì tôi biết ngay cả sự tồn tại của tôi cũng không hề được cậu ấy
biết đến.
Cho dù vậy, mỗi ngày tôi vẫn đi gặp cậu ấy, với tâm trạng xen lẫn ngọt
ngào và đau đớn, tôi dõi theo cậu ấy nhìn người con gái khác với ánh mắt
tràn ngập yêu thương.
Khi lên lớp 11, cuối cùng ánh mắt cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, thế
nhưng bên cạnh cậu ấy lại có một người khác... người con gái đó, mối quan
hệ giữa hai người đã trở nên thật khăng khít.
Tôi biết mỗi khi ở bên người con gái đó, cậu ấy cảm thấy an bình và
hạnh phúc tới nhường nào, tôi cũng biết người con gái đó hiểu cậu ấy hơn
bất kì ai.
Tôi biết mình sẽ không thể có được cậu ấy...
Cho tới cuối cùng, cậu ấy cũng chưa từng một lần yêu tôi.
Dù vậy, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy.