Cổ của tôi kêu rắc một cái.
- Mình thích bánh bao sukiyaki hơn pizza! Ồ, cậu sao thế Ryouta? Cổ
có làm sao không?
- Không sao... hơi vẹo một chút thôi. Có lẽ do hơi cố quá trong giờ thể
dục, ha ha ha...
- Thiệt tình, gì mà như ông cụ vậy. Nào đi thôi. Không biết loại mới
này có vị như thế nào nhỉ Hóng quá đi mất~
Cứ như vậy, Mori cao hứng kéo theo tôi đến cửa hàng tiện lợi.
Ha... đến lúc nào tôi mới được hôn cậu ấy không biết...
Ngày hôm sau.
Trong lúc tôi đang thở dài trong phòng học, Itagaki của câu lạc bộ
Nhiếp ảnh lặng lẽ tới gần tôi.
- Ê Sorimachi, tôi có thứ này hay lắm, ông thấy thế nào?
Ồ, áo tắm!
Tại sao lại có áo tắm vào mùa đông? Chẳng lẽ đây là hình cậu ta chụp
lén trong giờ học bơi hồi hè sao? Cơ mà tay nghề của thằng này khá đấy
chứ, như tấm này nhìn rõ ngực phết. Còn cả tấm này lúc cô gái xấu hổ lấy
tay sửa lại lúc phần dây đeo bị lỏng...
- Nhưng mà tại sao cả năm tấm đều là hình của Kotobuki vậy!
Chẳng một bức hình nào có Mori trong đó cả. Nếu muốn bán cho tôi
thì phải đem hình Mori tới chứ, thằng ngốc này.
- Bởi vì ông thích Kotobuki mà.