- Đ-Đáng ghét, Ryouta thật là!
Hai má của Kurara càng lúc càng đỏ hơn.
Ồ, bầu không khí có vẻ tốt đấy.
Từ trước tới giờ bị lỡ mấy lần rồi, nhưng hôm nay có vẻ là sẽ được!
Tôi không ngần ngại nhích người tới gần Mori.
Mori vẫn còn đang nhăn nhó cúi đầu, chưa phát hiện ra.
Bờ môi lẫn hai gò má của cậu ấy đều hơi nhô lên đầy khỏe mạnh.
Tôi ngửi thấy mùi hương dầu gội đầu thoang thoảng.
Rất tốt, cứ như thế này.
Còn một chút nữa.
Còn 3cm nữa.
Còn...
- Thiệt tình! Nói chung là không được gọi tên mình nữa!!!
Đột nhiên Mori lắc đầu nguầy nguậy, làm tôi vồ hụt, đập đầu xuống
bàn.
Rầm một tiếng, cùi chỏ của tôi cũng đập lên mặt bàn.
- Ryouta, cậu không sao chứ?
- Trượt tay...
- Tại cậu gọi tên mình nên mới bị ông trời phạt đấy.