Kurara đột nhiên ngừng lại.
Tôi nín thở lắng nghe.
Chẳng lẽ cậu ấy lại định nói cái gì "Quả nhiên mình vẫn thích bạn
Akutagawa hơn" sao?
Không xong, nếu vậy tôi phải làm sao.
Kurara ngước mắt lên nhìn tôi, mắt rưng rưng.
- Mình muốn nụ hôn đầu diễn ra ở bờ biển vào buổi chiều tà.
- Hả?
Thấy tôi kinh ngạc, Kurara vừa run rẩy vừa nói.
- Đó là giấc mộng của mình từ khi còn học tiểu học. Nụ hôn đầu của
mình sẽ là ở trên bờ biển mùa hè dập dìu sóng, ở phía xa đường chân trời là
Mặt Trời đã lặn một nửa, bên tai nhẹ nhàng vang lên bài Trái cây mùa hè
của Southern, còn có cả cá heo đang bơi lội nữa...
Biển!?
Trời chiều?!
Được rồi, vẫn còn chấp nhận được.
Ngay cả Trái cây mùa hè của Southern cũng không có vấn đề gì cả.
Nhưng mà...
- Cá heo là sao hả!? Cậu vừa nói cá heo sao! Cậu tìm đâu ra cá heo
đang bơi ở vùng biển gần Tokyo chứ!?
- Đã nói đó là giấc mộng của mình mà... có ai đánh thuế giấc mơ đâu.