Tôi vội tắt CD. Anh Keiichi vẫn đang bịt chặt tai, toàn thân run rẩy.
Tôi quỳ xuống và dùng hai tay ôm thật chặt lấy anh ấy.
- Em xin lỗi. Em không biết anh không muốn nghe thánh ca. Em đã tắt
nó đi rồi, không sao nữa đâu.
Tôi lặp lại nhiều lần "Em xin lỗi", "Không sao nữa đâu", tôi nắm chặt
lấy bàn tay lạnh buốt của anh ấy bằng bàn tay đẫm mồ hôi của mình. Dù
vậy, trái tim tôi vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi vì không biết làm thế này có giúp
anh Keiichi hết run rẩy hay không.
Tuy nhiên, anh Keiichi dần bình tĩnh trở lại, những ngón tay của anh
ấy dần buông lỏng...
Chúng tôi cứ im lặng như vậy.
-... Anh xin lỗi.
Anh Keiichi thì thầm với giọng yếu ớt.
- Đừng, anh không có lỗi gì cả.
Vẫn nắm chặt lấy tay anh Keiichi, tôi nói khẽ vào tai anh ấy.
- Anh nhớ tới chuyện gì đáng sợ sao?
-...
Anh Keiichi im lặng.
- Nếu anh không muốn thì không cần nói ra cũng được. Nhưng em sẽ
vẫn luôn ở bên anh Keiichi, nếu có việc gì hãy nói với em nhé...
-... Cảm ơn em, Yuuka.
Tôi ôm chặt lấy anh Keiichi, rồi khẽ mỉm cười.