Chị ấy khẽ mỉm cười cúi xuống nhìn Haruto đang ngủ say như một
thiên thần, bờ môi hồng của chị ấy đang ghé vào tai thằng bé thì thầm điều
gì đó.
Tôi thử lắng tai nghe.
- Chị Tooko, chị Tooko...
Tôi suýt nữa thì phì cười, nhưng cuối cùng lại nhịn được.
Đồng thời trong đầu tôi cũng hiện lên một kí ức thân thương.
... Ryu ơi.
... Chị Tooko.
Hồi còn nhỏ chúng tôi vẫn gọi nhau như vậy.
Trong phòng khách ngập tràn những tia nắng ấm áp, khi dì Yui vui vẻ
dọn dẹp nhà cửa thì chị Tooko đọc sách cho tôi nghe.
Hai bím tóc dài, đôi mắt tròn vo.
Khi dì Yui gọi "Ăn điểm tâm nào hai đứa", là hai chúng tôi sẽ cùng vui
vẻ bật dậy chạy lon ton.
Ngực tôi siết lại khi nhớ về quang cảnh này.
Chị Tooko vẫn còn đang thì thầm "Chị Tooko, chị Tooko".
Tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ thanh âm ngọt ngào đó.
... Ryu ơi, lát nữa chị lại đọc sách cho Ryu nữa nha. Cho nên Ryu phải
giữ bí mật chuyện chị lén ăn sách trong phòng của ba đấy.
... Ừm, em biết rồi, chị Tooko.