Lúc nào cũng cúp giờ thể dục, vậy mà giờ tôi lại đổ mồ hôi, thở phì
phò ở đây, thật là mất mặt.
Trong khi đó thì Noguchi lại rất thong dong, điều này càng khiến tôi
tức giận.
Đáng ghét, làm sao mà một học sinh cấp 2 như tôi lại thua thể lực một
ông chú như vậy được chứ.
Cứ như vậy, tôi tiếp tục bực tức đánh cầu lông.
[Một tiếng sau...]
Tôi ngồi xụi lơ tựa lưng vào một góc tường của nhà thể thao.
Trong khi tôi đang cúi đầu thở phì phò thì một thứ gì đó mát lạnh
chạm vào má tôi.
- Oa!
Tôi giật mình la lên, thì thấy Noguchi đang cầm theo một lon nước
tăng lực nheo mắt nhìn tôi cười.
- Đây, cho em này.
- Keo kiệt, đã mời thì mời thứ gì hay ho hơn chút đi chứ.
Mặc dù ngoài miệng than phiền như vậy nhưng tôi vẫn nhận lấy.
Tôi khát muốn chết rồi, cho nên lon nước tăng lực mát lạnh dường
như thẩm thấu ra toàn thân tôi.
Noguchi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi uống cà phê lon.
- Chii, em nên tập thể dục nhiều vào. Mặc dù cũng có ý chí, nhưng mà
nửa hiệp sau trông em như thở hết nổi, chân cũng đi loạn xạ.