Horii vẫn đang cười mà không nhìn về phía tôi dù chỉ một chút.
A, tò mò quá.
Cứ như vậy, giờ học bắt đầu, cảm giác xao động trong tôi càng nhiều
hơn.
[Giờ nghỉ giải lao sau tiết 1]
Tôi đứng dậy nhanh hơn bất kì ai và đi về phía Horii.
Mấy cô bạn ngồi xung quanh cậu ta đều giật mình ngước lên nhìn tôi.
Horii cũng ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Không phải là biểu cảm kinh ngạc mà tôi nhìn thấy hôm qua, mà đó
chỉ là sự khó hiểu không biết tại sao tôi lại tới gần cậu ta.
Nhưng càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy thái độ của cậu ta mất tự
nhiên.
Tôi cúi xuống nhìn vào tập vở của Horii đang mở ra trên bàn, khi thấy
nét chữ giống hệt với trong những bức thư, trái tim tôi đập mạnh.
Quả nhiên cậu ta là người gửi những bức thư đó...!
- N-này, hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở bên ngoài trường phải
không?
Horii vừa thản nhiên thu dọn sách vở vừa trả lời tôi.
- Ồ, vậy à? Mắt mình kém lắm. Chắc là không nhận ra bạn rồi.
Thanh âm lạnh nhạt. Đó không phải sự lạnh nhạt miễn cưỡng, giọng
nói của cậu ta ám chỉ rất rõ rằng cậu ta hoàn toàn không quan tâm hay có
hứng thú với tôi.