Tôi không muốn để bất kì ai chứng kiến con người thật của mình. Tôi
đã hi vọng cả đời này sẽ sống ẩn mình dưới lớp mặt nạ. Thế nhưng cậu ấy
lại lột trần lớp mặt nạ của tôi, để lộ bộ mặt thật đáng xấu hổ, rồi cứ thế xâm
nhập nội tâm đóng kín của tôi.
Một cách cưỡng ép, một cách vô trách nhiệm, đôi lúc là tàn nhẫn. Với
nụ cười rạng rỡ đầy tự tin hơn bất kì ai, cậu ấy nói với tôi rằng cho dù tôi là
ai đi nữa, cậu ấy vẫn thích tôi.
Khi tôi đóng kín trái tim, vô định trong bóng tối, mỗi ngày cậu ấy đều
đến nhà của tôi và trò chuyện với tôi bằng giọng nói vui vẻ như bình
thường.
Hiện tại, tôi đã biết được rất nhiều về cậu ấy, từ tính khí trẻ con, sự
mềm yếu, nỗi đau trong quá khứ, đến nỗi thống khổ, những tiếng thét bi ai.
Cho dù vậy, khi cậu ấy nói với tôi "Mình thích cậu" và tôi đáp lại cậu
ấy "Mình cũng thế", tôi tin rằng cảm giác ấm áp đó là sự thật chứ không
phải là lớp mặt nạ giả tạo.
À, thì ra đây là cái mà người ta gọi là yêu.