- Cũng rất không quyết đoán nữa.
- Ừm, Konoha lúc nào cũng do dự, khiến chị nhiều lúc khó chịu thay
cho em ấy.
- Còn rất xấu bụng nữa.
- Nhưng mà... thỉnh thoảng Konoha cũng rất dịu dàng.
Bờ môi của chị Tooko khẽ tách ra thành một nụ cười trong vắt.
Trái tim tôi như lỡ nhịp khi chứng kiến nụ cười tươi như hoa đó.
Nụ cười đó thật dịu dàng, ấm áp, như muốn bao trùm lấy tôi.
Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào.
- C-Chị Tooko... thích... anh Inoue... phải không ạ?
Tôi do dự hỏi như vậy.
Tuy nhiên tôi đã biết rõ câu trả lời.
Một người sẽ không thể có vẻ mặt dịu dàng như vậy nếu không thích
đối phương. Ngay cả một đứa con nít như tôi cũng hiểu điều đó.
Chị Tooko sững người lại. Hai má chị ấy đỏ ửng lên, ánh mắt dời sang
chỗ khác với vẻ khó xử, rồi chị ấy vừa nói, vừa lấy ngón trỏ mân mê bờ
môi.
- Konoha giống như là... một người em trai cần chị chăm sóc...
Chị ấy khẽ thì thầm những lời như là kiếm cớ, bàn tay đặt trên môi
nay đã đè lên ngực.