còn có một người vợ hai lương thiện, đối xử chu đáo với mọi người.
Zinotch tự hào về gia đình và rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
Tuy nhiên, sau đó, người con cả đưa vợ về nhà. Đó là một cô gái còn
rất trẻ, tên là Rita. Cuộc sống trước kia của cô cũng rất nghèo khổ, cho nên
cô không thể quen được với lối sống giàu có, đến nỗi cô cảm thấy sợ hãi
với chính chồng của mình.
Vài ngày sau lễ thành hôn, người con cả quay lại nơi làm việc. Dù là
cảnh sát nhưng thực tế anh ta đang tham gia một đường chế tạo tiền giả.
Khi mọi chuyện bại lộ, cuộc sống bình yên của lão Zinotch dần trở nên tan
vỡ.
Tiếng thở dài phát ra từ bờ môi như những cánh hoa đó.
- Trong câu chuyện này không xuất hiện kì tích, cũng không hề có siêu
nhân. Hiện thực tràn ngập những điều tàn khốc và đau đớn, sự cứu rỗi chỉ
là nhất thời mà thôi, nỗi đau đớn sẽ tiếp tục kéo dài cho tới khi tử thần
mang chúng ta rời khỏi thếgiới này.
Tuy nhiên, tựa như kem chua mát lạnh có thể làm dịu đi cái lưỡi đang
bỏng rát, vị chua gắt sẽ thay đổi thành cảm giác nhẹ nhàng, lay động lòng
người. Tựa như trong buổi chiều tà ngắm nhìn những tia nắng vàng kim dịu
dàng... trong câu chuyện của Chekhov luôn ẩn giấu những thứ bất biến,
xinh đẹp như vậy. Điều đó chính là thứ mà chị thích nhất.
Chị Tooko mỉm cười khẽ thì thầm như thế.
Đôi mắt tràn đầy u uất đó nhìn về phía những con hạc giấy màu đỏ.
-... Chị cũng phải cố gắng lên mới được.
Tôi không nhịn được cất tiếng hỏi thăm.