điểm sáng xuất hiện trên không trung. Thế nhưng khi đạt đến đấy rồi, dù có
như thế nào thì tốc độ cũng không thể tăng lên được nữa.
La Tiểu Lâu có chút uể oải, 125 lúc nào cũng bắt bẻ, hiện giờ lại nói là
vẫn có thể lên nữa.
“Giờ ngoại trừ những cao thủ đỉnh nhất, chí ít cậu cũng có thể chọn cách
chạy trốn, bảo toàn sinh mạng không thành vấn đề.”
Còn lúc đối chiến với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đã có thể trốn khỏi tay
Nguyên Tích được 10 phút. 10 phút này đối với Nguyên Tích chẳng là gì,
nhưng đối với người khác mà nói, chỉ cần cho cậu cơ hội xạ kích viễn trình
là có thể chiến thắng.
Huấn luyện xạ kích viễn trình, trình độ nâng cao thậm chí còn nhanh hơn
tốc độ. Giờ cậu đã có thể giết chết 100 con quái vật trong thời gian quy
định. Vì 100 là hạn mức cao nhất, sau mấy tháng rèn luyện, La Tiểu Lâu
muốn huấn luyện cấp độ khó cao nhất hơn, từ 85 điểm đến 100 điểm.
Khi không có cách nâng cao nào nữa, 125 chỉ cho cậu một chú ý, mỗi
con quái vật dùng hai hoặc ba súng, tăng thêm điểm bắn trên người mỗi
con. Cuối cùng, sau khi La Tiểu Lâu từ phòng huấn luyện đi ra, trên người
mỗi một con quái ảo đáng thương đằng sau cậu đều có một số vị trí chí
mạng bị bắn trúng, quả thật là, đã chết rồi lại chết tiếp.
Ba, bốn tháng cứ khổ luyện như vậy, không chỉ kỹ thuật điều khiển cơ
giáp tiến bộ, mà cả thể lực của La Tiểu Lâu cũng khá hơn trước rất nhiều.
Rõ rệt nhất chính là cậu đã cao lớn thêm một chút, điều này làm cho La
Tiểu Lâu cực kỳ mừng rỡ, chứng tỏ thân thể của cậu hiện tại vẫn có thể
phát triển thêm.
Về phần tốc độ nâng cao của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu chả vờ không
chú ý, cậu tuyệt đối không muốn chăm chú nghiên cứu rồi sau đó lại tự đả
kích mình.