Khi La Tiểu Lâu từ phòng làm việc bên trong đi ra, Thẩm Nguyên đã lắp
ráp xong chiếc cơ giáp kia từ lúc nào, anh đang vừa xem tài liệu vừa đợi La
Tiểu Lâu.
Thấy La Tiểu Lâu đi ra, Thẩm Nguyên mỉm cười đứng dậy, nhìn đến
dáng vẻ của cậu thì hốt hoảng, vội bước tới đỡ lấy cậu, “Em —— có
chuyện gì vậy?”
La Tiểu Lâu sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tay chân tựa
hồ còn hơi run run, cứ như là dùng hết sức lực, nhưng trong ánh mắt lại
hiện lên một tia hưng phấn rõ rệt, hay có thể nói là vui sướng.
Thẩm Nguyên không nói gì nữa, cảm giác này anh có thể hiểu. Anh chỉ
tiến lên đỡ La Tiểu Lâu, sau đó dìu cậu ra chỗ nghỉ ngơi của mình, tìm cho
cậu một bộ quần áo.
Lần này La Tiểu Lâu rất xấu hổ, khi đến câu lạc bộ cơ giáp cậu đều
mang theo quần áo để thay, bởi vì việc đó đã thành thói quen, cơ mà cậu lại
không có thói quen mang quần áo đến Khải Ân. Nhưng với bộ dạng hiện tại
này, đến chiều còn phải làm việc, La Tiểu Lâu đành hết cách, chỉ có thể
cảm ơn Thẩm Nguyên, cầm quần áo đi thay. Nhìn ra được là đồ mới, La
Tiểu Lâu có chút không quen. 125 ngắm nghía, ném cho cậu một chiếc nội
y, La Tiểu Lâu đổ mồ hôi nhìn, đây cũng là đồ mới tinh, nhưng rõ ràng là
của Nguyên Tích.
Cuối cùng La Tiểu Lâu thay bằng đồ của Nguyên Tích, còn đồ của Thẩm
Nguyên thì đem trả lại.
Hai người ăn xong bữa trưa, sau đó lên tầng gặp Nghiêm đại sư. Thẩm
Nguyên vẫn giống như trước, mang theo chiếc cơ giáp mình tự lắp ráp lên,
hiện tại cơ giáp anh lắp ráp đã hàm chứa không ít linh kiện cơ giáp cấp bốn.
Không bao lâu sau, đại khái là có thể lắp cơ giáp cấp bốn.