mà hướng về phía La Tiểu Lâu, thế cho nên vẻ mặt hoảng sợ của cậu không
kịp thu hồi đã bị người đó thấy được.
Có lẽ là đã từng ra chiến trường, trong ánh mắt của người kia mang theo
một khí thế sát phạt không thể xem nhẹ. La Tiểu Lâu rùng mình một cái.
Khi ánh mắt lạnh băng sắc nhọn của người kia nhìn đến La Tiểu Lâu thì
lại hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, người đó nhướn mày, sự tàn bạo trong
mắt không thấy đâu nữa.
“Cậu ——”
La Tiểu Lâu ngây ngẩn, cậu biết mình nhìn chằm chằm người khác là rất
thất lễ, nhưng cậu thật không ngờ người này sẽ lại vì việc này mà chỉ trích
mình, hơn nữa đang muốn nói mà lại thôi là sao vậy?
“Xin lỗi, tôi không cố ý. Ờm, chỉ là trông anh giống một người tôi quen
biết.” Đám Nguyên Tích còn đang chờ, hơn nữa ngày mai là thi đấu, La
Tiểu Lâu cũng không muốn vì một chuyện nhỏ mà rước lấy phiền phức, vội
vàng giải thích.
“Không có vấn đề gì.” Người kia lập tức nói, nói xong đứng tại chỗ, nhìn
La Tiểu Lâu không nói.
… Rốt cuộc người này sao vậy, La Tiểu Lâu nói thầm trong lòng, nói
một câu xin lỗi rồi cấp tốc rời đi.
Người kia quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, cho đến khi cậu đi xa mới chạm
lên chiếc dây chuyền trước ngực, rồi xoay người bước đi.
Sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu thức dậy, mấy người cùng ăn sáng với
nhau. Nguyên Tích, Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng đều phải tham gia thi
đấu, mà Tô Lan thì lấy thân phận khách quý đi vào trong cùng bọn họ, ngồi
gần khán đài quan sát trận đấu.