Khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, thấy nụ cười quái đản kỳ lạ của Lucca
đối diện. Trong lòng không khỏi căm giận, chẳng nhẽ thứ tự đối chiến có
thể bị sóng điện não của người ảnh hưởng, tại sao người thứ nhất lại là tên
kia.
Lucca lập tức đứng dậy, nhìn La Tiểu Lâu bằng con mắt châm chọc và
thù hằn, sau đó mới xoay người đi nhanh ra ngoài.
Ánh mắt ẩm ướt lạnh lẽo giống loài bò sát này khiến La Tiểu Lâu cảm
thấy hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đi ra ngoài. Cậu đã nỗ lực nhiều
như vậy, vậy nên rất tự tin.
Khi đi ra La Tiểu Lâu không khỏi bất ngờ, nhanh như thế mà Lucca đã
vào khoang điều khiển, nếu đây là sách lược hắn muốn nhắm vào cậu, thật
ra cũng có chút lý lẽ, La Tiểu Lâu thế nào cũng được, nhưng tốc độ lên cơ
giáp quá chậm. Tuy cậu vẫn đang rèn luyện thể lực, nhưng vẫn kém hơn
một chút so với người khác.
La Tiểu Lâu giơ tay chạm lên chiếc vòng cổ trước ngực, trong nháy mắt
triệu tập 125, cậu bỗng nhiên cảm thấy phía bên phải cổ mình hơi tê rần,
ngay sau đó là một trận ớn lạnh giá buốt. La Tiểu Lâu sững sờ, giơ tay
chạm vào. Sau đó, cậu kinh ngạc phát hiện, ngón tay không theo đúng ý
định của cậu là đặt lên cổ, mà vẫn duy trì tư thế hướng về phía 125 không
nhúc nhích, thời gian quá dài, trái lại càng thêm quái dị.
Ngay sau đó, La Tiểu Lâu kinh hoảng phát hiện, không chỉ ngón tay, mà
toàn thân trên dưới của cậu cũng không thể cử động được. Vừa nãy, nhất
định là mưu tính của Lucca! Nhưng hiện tại, cậu thậm chí không thể xoay
người nhìn xem Lucca đang làm gì.
Đầu óc La Tiểu Lâu trống rỗng vài giây, sau đó cậu liều mạng tỉnh táo
lại, phân tích tình huống hiện tại.