Thanh niên tóc rẽ ngôi đã không dám nhìn La Tiểu Lâu nữa, chỉ lặng lẽ
quan sát thanh niên nho nhã kia.
Khi La Tiểu Lâu cố gắng giữ cho mình không ngã khỏi ghế sô pha, màn
hình điện tử xuất hiện hai cái tên: 521 vs Parson.
Tóc rẽ ngôi biến sắc, hắn ta đứng lên nhìn về phía La Tiểu Lâu. Sau khi
phát hiện La Tiểu Lâu hoàn toàn không thèm nhìn mình, ngực hắn ta run
lên, cuối cùng, hắn cắn răng, ấn nút đỏ.
Hệ thống âm thanh vang lên: Parson bỏ lượt đấu, tự động vào trận tiếp
theo, Trang Sinh vs Parson.
Parson tóc rẽ ngôi đưa mắt nhìn anh bạn ưu nhã kia, thỏa mãn mà âm
thầm gật đầu, tên này dễ đối phó hơn với thằng điên kia, không khỏi nói:
“Xin nhờ anh đây chỉ bảo, có điều trình độ của em thông thường, đến lúc
đó nhớ thủ hạ lưu tình.”
Anh bạn ưu nhã mỉm cười, đứng lên, nhưng không đi ra cửa, mà lấy một
cốc nước nóng từ chiếc bàn bên cạnh đưa đến trước mặt La Tiểu Lâu, nói:
“Cậu có khỏe không? Có cần gọi bác sĩ giúp không?”
La Tiểu Lâu mệt mỏi rã rời mở mắt ra, nhận cốc nước nóng, đáp: “Cảm
ơn, không cần đâu, tôi nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay thôi.”
Trang Sinh gật đầu, sau đó bước ra cửa.
Còn Parson khi thấy hai người trò chuyện với nhau thì trợn ngược mắt
lên, phát hiện lúc La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, sắc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi
bịn rịn, thì không khỏi hối hận vô cùng, xem ra người này đã đuối sức rồi,
biết sớm như vậy thì đã không bỏ lượt đấu với cậu ta rồi, không chừng bây
giờ đã thăng cấp thành công rồi.
Mang theo hối hận, Parson đi theo sau Trang Sinh vào sân thi đấu.