Nguyên Tích thả lỏng dựa lên sô pha, vắt chéo chân, lắc đầu, “Hoàn toàn
không đủ để lo sợ.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, không chịu phục mà hỏi: “Tại sao?”
Nguyên Tích nhìn cậu, có vẻ là không hiểu tại sao La Tiểu Lâu lại có
hứng thú với một người như vậy, “Sức mạnh và tốc độ tuy cũng khá, nhưng
kỹ năng rất lúng túng, không khác với em là bao. Gặp phải cao thủ thực sự,
chắc chắn sẽ thất bại.”
La Tiểu Lâu quay người đi, ứ thèm đáp lại Nguyên Tích nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Tích vừa ra đến cửa liền căn dặn La
Tiểu Lâu: “Mấy ngày này, em không được phép chạy loăng quăng, tốt nhất
là ở lì trong phòng ấy.”
La Tiểu Lâu lập tức ngoan ngoãn đồng ý, chỉ là lúc sau ra cửa, cậu chọn
chỗ gần nhất để hóa trang, tranh thủ để người khác không thấy diện mạo
vốn có của mình.
Hôm nay, không biết vì nguyên nhân gì mà tạm thời thay đổi hình thức
thi đấu. Từ hình thức đối chiến đã đổi sang hình thức sinh tồn hoang dã.
Nhân số cũng thay đổi, thành tám người một nhóm. Loại thay đổi này cũng
không phải là không có trong tiền lệ của lịch sử giải thi đấu cơ giáp, chỉ là
lần này không thông báo trước. Các tuyển thủ dự thi chỉ nghi ngờ một hồi,
sau đó liền chấp nhận.
Đối với hình thức mới này, La Tiểu Lâu cũng không cảm thấy có gì
không tốt, thậm chí cậu cho rằng hình thức mới này sẽ dễ dàng hơn. Miễn
là cẩn thận tránh xa những cơ giáp khác, chờ đến khi còn lại ba người, vậy
là có thể không chiến mà thắng.
Sau khi vào phòng nghỉ, La Tiểu Lâu lần đầu tiên cảm nhận được nhân
số đông đảo. Lúc đi vào, bên trong đã có năm người, cậu bèn đứng đợi ở