Một làn ánh sáng chói mắt đột nhiên bao phủ cả gian phòng. Khi nhìn rõ
được mọi vật, La Tiểu Lâu phát hiện trước mặt đã có một bóng người hư
cấu đang đứng.
Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, mặc một chiếc váy đen, làm
tôn lên làn da trắng nõn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng mang theo một luồng
khí khái không thể bỏ qua. Người phụ nữ này có lẽ là mẹ của thân thể ban
sơ này, nhưng La Tiểu Lâu nhìn nửa ngày mà chẳng phát hiện ra mình và
người phụ nữ đó có gì giống nhau cả, không khỏi có chút nghi ngờ.
La Tiểu Lâu đang ngơ ngác nhìn thì người phụ nữ đó quay đầu lại, cực
kỳ chính xác mà nhìn về phía La Tiểu Lâu, sau đó khẽ nở nụ cười. Trong
nháy mắt ấy, tựa như băng tuyết tan chảy, khiến ngay cả La Tiểu Lâu cũng
phải ngây người đứng nhìn. Trong lòng hiện lên duy nhất một ý nghĩ, con
mắt thẩm mỹ của 125 hóa ra cũng có lúc đáng tin.
Người phụ nữ nhìn về phía La Tiểu Lâu, trong phòng vang lên một giọng
nói dịu dàng: “Tiểu Lâu, xem ra con đã mở được thứ ta để lại cho con, tuy
ta hy vọng con vĩnh viễn sẽ không mở được nó. Thế nhưng, nếu đã gặp
nhau, con, con có thể gọi ta một tiếng ‘mẹ’ được không?”
Sau đó người phụ nữ ấy không nói nữa, nhìn về phía bên đó, dường như
nhất định phải chờ La Tiểu Lâu gọi bà bằng được.
La Tiểu Lâu cảm thấy cổ họng khô khốc, giống như ngượng ngập, cho
đến khi 125 kéo ống tay áo, cậu mới khô khan gọi một tiếng: “Mẹ.”
Người phụ nữ kia dường như thực sự có thể nghe thấy, khuôn mặt liền
hiện lên nụ cười, rồi bà tiếp tục nói: “Cám ơn con, để ta có cơ hội được
nghe một tiếng gọi đó, ta không phải là một người mẹ đủ tư cách. Con nhỏ
như vậy mà ta cũng không thể ở bên con, xin con tha thứ cho ta, con yêu.”
“Khi con còn nhỏ, trên đời này không có đứa trẻ nào vừa thông minh vừa
ưu tú lại đáng yêu như con. Ta thực sự rất tự hào về con từ tận đáy lòng,