Không ai có thể dễ dàng tới gần hắn mà không bị phát hiện, thế nhưng vừa
nãy, khi 521 đi qua, hắn gần như không hề cảm nhận được hay có ý bài
xích, chuyện này quả thực có phần bất khả tư nghị.
nguyên văn
不 可 思 议 , có nghĩa là khó tin, lạ lùng, không thể tưởng
tượng nổi.
Đương nhiên, hắn không để 521 thuận lợi rời khỏi trận đấu là có một số
nguyên nhân. Lần trước khi xem băng ghi hình thi đấu của các tuyển thủ
cùng La Tiểu Lâu, cậu dường như cố ý hỏi về 521 này, tuy đã lắp bắp cố
gắng che giấu, nhưng Nguyên Tích vẫn nhận ra được La Tiểu Lâu rất quan
tâm tới người này.
Nguyên Tích cảm thấy rất không dễ chịu, cơ hội hiếm có như vậy, đương
nhiên hắn muốn cho tiểu nô lệ thấy, người đàn ông của cậu lợi hại đến mức
nào.
Mang theo nghi ngờ này, Nguyên Tích và La Tiểu Lâu vào sân thi đấu,
nỗi căng thẳng của La Tiểu Lâu rõ như ban ngày, hai người khác ngồi trong
phòng nghỉ cũng phải phụt cười, vì lúc đi ra, La Tiểu Lâu nghiêm trọng đến
mức tay chân chuyển động cùng lúc.
Nguyên Tích không cười, hắn ung dung thích chí đi phía sau, đôi mắt
khẽ phát sáng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu.
Sau khi La Tiểu Lâu nhanh chóng chui vào chiếc cơ giáp màu lam vạm
vỡ, Nguyên Tích cũng triệu Vân Tiêu, cấp tốc vào khoang điều khiển.
“Trời ơi, cậu điên rồi à?! Sao lại muốn đối chiến với Nguyên Tích!” 125
trong khoang điều khiển kêu lên.
“Chẳng lẽ tao lại muốn như vậy chắc? Tao căn bản không kịp chọn, vừa
nãy mày cũng run lẩy bẩy ra đấy, không giúp tao tẹo nào.” La Tiểu Lâu nói.