Đệch mọe, anh mới là chó!
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn gã một hồi lâu, rốt cục đành thỏa hiệp, sau
đó nói: “Cho dù đến nơi an toàn anh thả tôi xuống, tôi cũng chẳng có tiền,
con người đất đai không quen, cũng chẳng biết sinh sống thế nào, hành vi
của anh chẳng khác nào giết người gián tiếp.”
Gã phá ra cười sằng sặc, “Cậu có phải là đàn ông đàn ang không đấy, cậu
có tay có chân, chẳng lẽ không thể tự mình nuôi sống mình à? Nếu thực sự
không được, cậu cũng có thể giống như ả đàn bà kia, buôn bán thân thể, tôi
nghĩ sẽ có tiền ăn cơm đấy.”
Sắc mặt La Tiểu Lâu đỏ lên, ngậm miệng lại, không muốn mở mồm nói
một câu với thằng cha biến thái tồi tệ này nữa.
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ phát hiện, tuy may mắn sống sót, nhưng hoàn
cảnh của cậu bây giờ cũng chẳng khác bỏ mạng là bao.
Sau khi nuốt xong hộp cơm vô vị khó ăn, gã đột nhiên hỏi: “Cậu tên gì?”
“… La Tiểu Lâu.” La Tiểu Lâu chẳng có tinh thần trả lời, cuộn tròn trên
thảm.
“Nếu cậu muốn an toàn sống qua ngày trên con thuyền này, tốt nhất là
đeo cái này đi.” Nói xong, gã ném một thứ xuống.
La Tiểu Lâu nhận lấy, là một chiếc mặt nạ giả da, thứ này 125 cũng đã
từng chuẩn bị cho cậu, nhưng chiếc mặt nạ tên này chuẩn bị —— thực sự
là quá xấu.
La Tiểu Lâu thở dài, cam chịu đeo lên.
Khi chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, gã dường như còn ngại La Tiểu Lâu chưa
đủ đả kích, nói thêm: “Tôi là Arthur, là thuyền trưởng của chiếc phi thuyền