Dễ thủ khó công (1), không hổ là tổng bộ của cướp vũ trụ.
Ngải Phàm giơ mã vạch trước ngực lên quét, cổng thành nhẹ nhàng mở
ra.
“Em đi ra ngoài thành làm gì vậy?” La Tiểu Lâu hiếu kỳ hỏi, Ngải Phàm
rõ ràng đang sống cùng Arthur, có cái gì mà một thằng nhóc lại muốn làm
chứ?
Ngải Phàm cười bí ẩn, nói: “Thực phẩm, tôi muốn tặng cho anh Arthur
một bất ngờ.”
Ngải Phàm nói xong La Tiểu Lâu cũng không hỏi nữa, theo phản xạ mà
nuốt nước bọt. Nếu nói đến sự khác biệt lớn nhất giữa tinh cầu cấp cao và
tinh cầu cấp thấp, trong mắt La Tiểu Lâu, điều đó không nằm ở sự khác biệt
của công nghệ cao, cũng không phải ở kiến thiết phát triển thành thị, mà là
ở thực phẩm.
Dù là ở tinh cầu cấp cao thì thực phẩm tự nhiên cũng cực kỳ đắt tiền.
Còn ở tinh cầu cấp thấp, ngay thực phẩm nhân tạo cũng đã quý rồi, chứ
đừng nói đến thực phẩm tự nhiên.
Ngoại thành là núi non triền miên, cây cối xanh um tươi tốt, trên cành
cây cao lớn là những hoa quả tươi ngon, ngay cả Ngải Phàm cũng chưa bao
giờ thấy, đi thẳng vào sâu trong núi non.
Nửa giờ sau Ngải Phàm mới dừng xe lại, rút thanh đoản kiếm kết tụ năng
lượng Arthur tặng ra trước, trên có cài một hộp năng lượng phổ thông dân
dụng cẩn thận, loại thấp nhất với 50 la. La Tiểu Lâu ngẩn người, cậu dám
chắc thanh đoản kiếm này tối đa có thể sử dụng được năm ngày.
Ngải Phàm vừa định thò ra ngoài thì bỗng quay lại nhìn chòng chọc La
Tiểu Lâu, rồi lập tức lôi một khẩu súng từ trong xe ra đưa cho La Tiểu Lâu,