“Vậy sao? Cách gì?” Bạch Hằng thấy hứng thú, vừa nghĩ đến cơ giáp
cấp ba và cấp bốn được chế tạo vô hạn, y không kiềm chế được mà lay
động. Đối với một chế tạo sư cơ giáp của một toán cướp vũ trụ mà nói, điều
này thực sự rất có sức hấp dẫn.
A Ly lúc này lại hơi do dự, nhìn Bạch Hằng một chút rồi mới ấp a ấp
úng: “Chúng ta có thể tiền trảm hậu tấu, giữ La Tiểu Lâu ở lại thì có cả
đống cách, dù sao chúng ta cũng là cướp mà. Bạch Hằng, có —— có đúng
là anh rất thích kỹ thuật của La Tiểu Lâu không? Em hiểu rõ anh, anh có
đồng ý giữ cậu ta ở lại giúp anh không.”
Qua một hồi mà không thấy Bạch Hằng nói gì, A Ly bèn lén quan sát y,
phát hiện y không tỏ vẻ gì mới nói tiếp: “Thật ra tên đó tướng mạo có chút
xấu xí, nhưng có thể là hóa trang, bản thân không xấu xí như vậy. Chi bằng
anh giữ hắn ở lại, tốt xấu gì cũng là nhân viên có kỹ thuật mà anh thích, về
sau tình cảm có thể dần dần phát triển ——”
Bạch Hằng bỗng nhiên bật ra, “Đủ rồi A Ly, đây là lần cuối cùng, tôi biết
cậu chê tôi phiền, tôi sẽ không có bất kỳ tâm tư gì nữa đâu.” Nói xong thì
đóng máy thông tin.
A Ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình đen xì, đột nhiên cảm thấy
có phần hối hận, đây là lần đầu tiên Bạch Hằng đối xử với cậu ta như vậy.
Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trong mắt A Ly, dù Bạch Hằng sau này
có sống cùng La Tiểu Lâu thì y cũng sẽ không dễ dàng mà quên cậu ta, có
lẽ là cậu ta nói gì y sẽ nghe nấy. Nhưng giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Căm hận nhìn máy thông tin một hồi, A Ly lại có chút không nỡ để bạn
thân hiếm có của mình phải hy sinh. Suy nghĩ chốc lát, lông mày nhăn chặt
lại mới dãn ra, dù có chọn người để kết hôn thì cũng không nhất thiết phải
là Bạch Hằng. Không có Bạch Hằng, La Tiểu Lâu vẫn có thể tìm được