Trước khi đi, thầy Mạc quay đầu lại, vừa cười vừa nói: “Kỳ thực khi tôi
tới đây gặp cậu thì cũng có một người đi cùng, vấn đề cậu lo lắng ban nãy
chi bằng hỏi trực tiếp cậu ta thì hơn.”
Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của La Tiểu Lâu, một bóng người cao lớn
bước vào.
Arthur? La Tiểu Lâu choáng váng, vừa mới nãy nghi ngờ người ta thì
người ta đã đứng ngay ngoài cửa rồi, tuy hiện tại phòng ốc được cách âm
khá tốt, nhưng La Tiểu Lâu vẫn cảm thấy xấu hổ.
Arthur đi vào trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, thông thường gã không dễ bỏ
lòng tốt ra để cứu một ai đó, tuy thể năng vô dụng, nhưng tốt xấu gì cũng
làm cho gã phát hiện có chỗ hữu dụng, bỏ qua cái vẻ ngây thơ đơn thuần.
Nếu La Tiểu Lâu không có nơi để về, gã sẽ nuôi cậu, coi cậu như Ngải
Phàm, có thể làm gì thì làm cái đó.
Kết quả, đầu tiên La Tiểu Lâu cho gã một kinh hỉ, hai ngày sau thì cho
gã một kinh hách.
Kinh hỉ: ngạc nhiên, vui mừng kinh hách: kinh ngạc, hoảng sợ. 2 câu này
chơi chữ.
Vừa nghĩ như vậy, mặt Arthur liền đen lại.
“Ừm, hai ngày nay Ngải Phàm học hành thế nào?” La Tiểu Lâu hỏi
trước.
Sắc mặt Arthur vẫn khó coi như cũ, gã lạnh lùng mở miệng trả lời: “Giỏi
hơn, nhưng mới có một thời gian nó tuyệt đối không thể làm ra hộp năng
lượng cấp ba được.” Nói xong, gã chần chừ một hồi, cuối cùng không nhịn
được mà nói: “Cậu đã đồng ý cung cấp cơ giáp cho thầy Mạc, có thể thuận
tiện cung cấp cho chúng tôi một ít hộp năng lượng cấp ba được không?”
Tuy gã thường theo định kỳ đi mua, nhưng loại hộp năng lượng này lúc nào