rồi, hơn nữa chúng ta sẽ cử hành lễ đính hôn ngay lập tức cơ mà.” Vừa nói
Nguyên Tích vừa sung sướng nhìn tiểu nô lệ cuối cùng cũng trút bỏ khuôn
mặt ngụy trang.
La Tiểu Lâu tỉnh táo lại được chút xíu, lắp bắp hỏi: “Ngay, ngay lập
tức?”
“Nếu không thì em muốn kéo dài tới bao giờ?!” Nguyên Tích nheo mắt
đầy nguy hiểm, kề sát vào cậu.
“Em chỉ nghĩ là đột ngột quá ——” Tuy La Tiểu Lâu đã đồng ý với
Nguyên Tích, cũng nguyện ý nỗ lực, nhưng bọn họ còn chưa tốt nghiệp đại
học, rõ ràng lần trước cũng chỉ nói là đi gặp cha mẹ, từ lúc nào mà đã thăng
cấp thành đính hôn rồi?
Nguyên Tích im lặng mấy giây, đột nhiên cắt ngang lời La Tiểu Lâu,
“Em là người chủ động yêu cầu kết hôn ngay lập tức đấy.”
“Em?!” Nhìn La Tiểu Lâu trợn mắt hoảng sợ, Nguyên Tích bèn ôm chặt
cậu, hùng hồn nhắc nhở, “Buổi tối ngày hôm đó.”
La Tiểu Lâu bất chợt nhớ ra, lập tức nghĩ đến lời 125. Cậu lúng ta lúng
túng, bắt đầu mở miệng, nhưng não bộ đã trở nên trì trệ, “A, thế cũng tốt,
kết hôn thôi!”
Thân thể Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu nhất thời cứng ngắc, hắn ho khan
một tiếng, nói luôn: “Ừ, anh sẽ đề cập với cha, chúng ta sẽ kết hôn ngay.”
Nghĩ đến cảnh tượng La Tiểu Lâu trên giường khóc lóc cầu xin và gọi mình
là chồng, Nguyên Tích đột nhiên cảm thấy có chút phát nóng.
Năm ngày sau, cuối cùng phi thuyền của bọn họ cũng tới đế đô Đặc Lam
Tư. Ngoài miệng La Tiểu Lâu không nói, nhưng trong lòng thì lại bắt đầu
thấy hồi hộp.