Nguyên Tích chán ghét liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, cứ như kiểu hắn chưa
có đủ mọi thứ thì không làm ăn được gì, nhưng khi La Tiểu Lâu ngồi xuống
thì hắn liền đẩy chén trà sang phía cậu, rồi nói: “Nếu mọi người đã đến đủ
rồi thì giờ bắt đầu thôi.”
Nguyên Tích mở vở điện tử, dùng công năng hình chiếu, nói qua nhiệm
vụ thử nghiệm cần làm trong kỳ nghỉ đông của bọn họ, rồi sắp xếp thời
gian và đường tuyến.
Lăng Tự, La Thiểu Thiên và Mộ Thần gật đầu, tỏ ý đã nắm rõ. Nếu thực
sự không muốn đi, bọn họ đương nhiên có thể từ chối, nhưng không ai
muốn từ chối cả. Nhiệm vụ cấp A của quân bộ, phong ấn và kho báu thần
bí, những thứ đó đã đủ để hấp dẫn những chiến binh cơ giáp dũng cảm mạo
hiểm. Hơn nữa, bọn họ còn là những chiến binh cơ giáp giỏi nhất. Chưa nói
đến thân phận của Nguyên Tích, hắn đồng thời cũng là người đứng đầu
khoa cơ giáp, người muốn theo hắn đi thử luyện có thể đứng xếp thành
hàng dài không thấy bến, vậy nên bọn họ chẳng có lý do mà từ chối.
Cho dù không tham gia nhiệm vụ lần này, bọn họ cũng vẫn muốn tìm
một nhiệm vụ nào đó tương xứng với năng lực của mình. Đây cũng là
truyền thống của học viện St. Miro, sinh viên bắt đầu từ năm hai trở lên,
ngoại trừ tập huấn do nhà trường sắp xếp, mỗi năm còn phải hoàn thành bài
tập thực tiễn trong kỳ nghỉ, căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ và tình huống
hoàn thành, coi đó như một phần điểm thi. Đương nhiên, nếu đủ điểm cao
thì sẽ không cần tham gia tập huấn của trường nữa.
Lăng Tự và Mộ Thần đều không nói gì nữa mà đồng ý.
La Thiểu Thiên suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Nhiệm vụ này chỉ do năm
người chúng ta hoàn thành thôi ư? Nhiệm vụ này rất thách thức, căn cứ để
chọn thành viên là gì?” Đồng thời lướt mắt về phía La Tiểu Lâu, khẽ cau
mày.