La Tiểu Lâu liên tưởng đến tiểu đệ của mình trước kia, Nguyên Nặc,
thậm chí La Thiểu Thiên, trong lòng kết luận: tiểu đệ là giống loài tuyệt đối
ko đáng tin.
Nguyên Nặc nhíu mày nhìn người đang run run đằng trước – anh ta đang
làm sao vậy? Thật quá mất mặt mà, nhà mình làm gì có ai nhát gan như
vậy! Nếu ko phải kẻ ngốc kia lúc nãy ồn ào kêu người 1 nhà, mình đã ra tay
đánh người rồi. Dùng 1 chút đầu óc cũng nghĩ ra đc, hướng tây bắc có 2
người, người nhà mà tên kia nói chỉ có thể là 1 tên còn lại. Lúc này nên
nhân cơ hội tra chút tình báo có ích đi.
Nguyên Nặc hít sâu 1 cái, nếu ko đc thì phải nghiêm hình bức cung thôi.
2 người còn đang do dự, tên kia đã đứng lên, bất an nói: ” Ko ngờ gặp
nhau sớm vậy, đây là chìa khóa, lão Đại nói giao cho ngài xong là tôi hoàn
thành nhiệm vụ – tuy tôi đã ẩn núp rất xuất sắc nhưng tôi cảm thấy tôi ko
hợp với đêm tối thế này.”
Trong lúc lải nhải, người nọ phát hiện La Tiểu Lâu ko có động tác liền
đem 1 cái hộp nhét vào tay La Tiểu Lâu, lại còn có thể xảo diệu ko đụng
chạm vào tay La Tiểu Lâu chút nào.
“Cám ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng ko phải giữ cái chìa khóa này nữa.
Như vậy, nếu ko còn chuyện gì nữa, tôi đi trước.”
Dường như người nọ rất ko muốn ở cùng “đồng bọn” của hắn, lui nhanh
vài bước rồi xoay người đi luôn. La Tiểu Lâu ko nói 1 câu nào mà người nọ
cũng ko hề hoài nghi.
“Khoan đã, chìa khóa này dùng để làm gì?” La Tiểu Lâu lên tiếng hỏi.
Tiếng bước chân đi xa tạm dừng 1 giây, sau đó truyền đến trả lời có chút
kinh ngạc:” Đương nhiên là để mở cửa thông lộ, ngài còn ko biết sao? Tôi
cũng ko hiểu lão đại bị gì, tự nhiên áp dụng cái chiến lược rời đi gì đó…