Sắc mặt Nguyên Tích bắt đầu khó coi, ko thể tin nhìn La Tiểu Lâu:” Ta
đâu muốn bàn chuyện này! Ta cảm thấy trải qua đêm qua, em hẳn phải có
điều tự giác chứ. Còn có, ta chưa từng nghĩ đến em cư nhiên dám suy nghĩ
cả loại chuyện này.”
Chẳng lẽ loại chuyện này ko phải là chuyện mỗi người đều nghĩ sao?
Nhìn biểu tình vừa vô tội vừa ủy khuất của La Tiểu Lâu, sắc mặt Nguyên
Tích ngày càng đen, nghĩ bụng phải nhanh chóng liên hệ với phụ thân, cho
dù bị cười nhạo cũng phải đem tư tưởng này bóp chết ngay từ trong nôi.
Nguyên Tích nghĩ nghĩ, xích lại gần La Tiểu Lâu hơn, dùng ngữ khí nhu
hòa chỉ trích:” Chẳng lẽ ta chưa làm cho em thỏa mãn sao? Rõ ràng mỗi lần
em đều rất hưởng thụ mà.”
“Em thấy anh hưởng thụ hơn thì có.” La Tiểu Lâu nói nhỏ.
“Đc rồi, nhưng kỹ thuật của ta đáng tin hơn của em, cho nên về sau vẫn
theo hình thức cũ. Nếu em ko hài lòng, ta sẽ cố gắng hơn, dù sao chúng ta
mới xem hết một nửa giáo trình thôi.” Nguyên Tích dàn xếp.
Sau đó, Nguyên Tích ho khan 1 tiếng rồi nói:” chìa khóa đến đc tay
chúng ta, trong đó em và Nguyên Nặc có công rất lớn, bởi việc khó khăn
nhất đại khái chính là khiến Lewis tước sĩ keo kiệt kia đưa chìa khóa ra đây.
Em… ko ngờ em cũng sốt ruột mong 2 ta sớm đc cử hành hôn lễ, ta thực
cảm động.”
Nói tới lời cuối cùng, Nguyên Tích bỗng thấy vui vẻ lên, nhịn ko đc lấy
tay xoa cằm, cánh tay, bụng nhỏ của La Tiểu Lâu. Đối lập với cơ thể rắn
chắc của hắn, cơ thể La Tiểu Lâu có vẻ toàn là thịt mềm mềm.
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, cậu ko có sốt ruột nhưng biểu tình của
Nguyên Tích khiến cậu khó nói thật như vậy đc. Cậu thích nhìn Nguyên